Bản thân mình thật lắm lúc cũng nghĩ, hút thuốc lá thì thôi tuổi già chết cũng được, nhưng không phải đâu, phải vì tương lai các cháu
Bác Phạm Trọng Khảm, 59 tuổi tâm sự:
“Chúng tôi thấy cái tác hại của hút thuốc này trông qua hình ảnh, phim ảnh thì quả nhiên là cũng có sợ. Nhưng đối với chúng tôi mà đã thèm nghiện hút rồi thì cũng chẳng có cái gì là cái sợ cả. Nhưng vì hạnh phúc, tương lai của các cháu. Tôi có mấy đứa cháu, trước khi hút thuốc thì phải tránh xa các cháu. Bố mẹ nó ghét chứ, bảo thấy nó không nói, chứ con nó ngồi đấy nó thấy độc hại là nó ghét chứ. Nhưng mình là bố là mẹ thì nó không dám nói. Các cháu ngồi đây, thì tôi phải cầm gói thuốc ra tận mãi đâu để tôi hút. Nên là trước hết mình cai được là để bảo vệ cho các cháu. Bản thân mình thật lắm lúc cũng nghĩ, hút thuốc lá thì thôi tuổi già chết cũng được, nhưng không phải đâu, phải vì tương lai các cháu.
Với lại như thế này, về cái vệ sinh môi trường, khi nghiện hút vào rồi là tự bản thân mình, khi sáng dậy là khạc nhổ, rất sợ. Buổi sáng thức dậy, tôi khạc nhổ, tôi nhìn thấy cái đờm ra, thì thấy đen quá. Tôi bảo quái, sao lại đen như thế này? Tôi mới lại lấy cái que, tôi ra tôi gạt thì…thôi chết rồi! Đây đúng là tình trạng ở trong phổi này rồi, toàn ở trong khói thuốc nó ra…. Từ đấy tôi thấy sợ. Tôi rất là nghiện, nghiện thuốc nặng ấy. Có ngày hút cho thoải mái thì tôi hút đến một bao, đấy là chưa kể thuốc lào. Thuốc gì tôi cũng hút được. Thế nhưng tôi thấy chương trình này đối với cái cai nghiện là rất lợi, không nghĩ gì về kinh tế đâu. Đừng nói bảo là nghĩ 10 năm bỏ thuốc tiết kiệm được bao nhiêu, chúng tôi không nghĩ đâu. Số tiền đó chưa chắc đã mua được, nhưng đã nghiện thì từng nào cũng mua, mà bỏ ra số tiền đó cũng chưa chắc đã bỏ được. Để bỏ thì nói thật là phải tránh xa các vị hút thuốc ra, không tiếp xúc. Trong túi tôi thường có một vài gói kẹo cao su, hoặc một vài cái kẹo bạc hà. Đi làm xa là phải có vài chục cái kẹo, khi nào thấy cái cơn nó lên là tôi bốc cái kẹo ngậm vào mồm cho hết buồn đi, lại cái khác, liên tục trong mấy ngày đầu. Mà bỏ được rất là khó khăn đấy, quá thèm, chứ không phải nói là không đâu. Trông thấy người ta hút, mình có khi là ngoảnh mặt đi rồi, không dám hút đâu. Nếu mình ở lại đấy, mình lại nghĩ bảo làm một hơi xem nó thế nào. Nhưng mình không hút thì mình không thích. Các vị chỉ quá thèm là trong vòng 1 tuần thôi. Dần dần sau đó bình thường, là các vị cai được. Tôi đúng là xin chân thành cảm ơn tới chương trình cai nghiện thuốc lá của Viện nghiên cứu Y – Xã hội học. Cai thuốc xong đúng là phấn khởi. Trước hút thuốc đúng là vất vả chứ. Đã thuốc lại còn chè, nhiều việc muốn làm mà quanh vào điếu thuốc quanh ra hớp chè, rất là mất việc mất thời gian. Bây giờ thì con với cháu nó thoải mái, đêm ngủ không lo nữa. Bình thường không sao, nhưng lúc ho thì vất vả lắm. Tôi thấy sợ quá rồi.”